About Flashlight ~

À, ừm, giới thiệu một chút với mọi người nha:

1.Tên mình là Park Min Rin, mọi người có thể gọi là Rinnie cho thân thiện :3

2.Mình là 99er nha :3, nói trước cho dễ xưng hô

3. Ừ thì mình sống trên này cũng khá là ẩn dật =))) nếu ai có nhu cầu làm quen kb fb gì gì đó thì cứ để lại tên cho mình mình sẽ add =)))

4.Ừm, mình là ELF, Inspirit, Tứ Diệp Thảo và xém là ShinChang =))))

5. Đã từng sụp hố rất nhiều coser, sau đó mới lò dò đi xem manga, anime, nhưng vì máu lười nên cũng chỉ coi hoàn chỉnh được vài bộ. À, nói về coser thì bộ 3 thần thánh của mình là Tường, Mộng, Ken :3

6. Thể loại fic, đam mình thích nhất là ngọt và hường, nhưng lại cực kì dị ứng với sến súa =))). Mình rất thích đọc đam của Nhĩ Nhã đại nhân, là fan não tàn của bà Nhã =))). À, cái nữa, mình cũng là Thử Miêu đảng luôn hihi

Về nhà của mình thì lúc đầu chỉ muốn dùng để lưu trữ mấy cái fic thôi, rồi chả hiểu sao lại muốn public hí hí =)))), chắc là do ham hố đó.

Fic thì hồi đó mình viết fic trẻ con lắm =))), và đã ngừng viết lâu rồi, sau đó bị lọt hố Woogyu nên bắt đầu viết lại và sửa sang nhà cửa để mọi người vào đọc =))), khả năng viết lách của mình cũng không được tốt nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện từng ngày. Mọi người đọc cứ thoải mái góp ý cho mình nha, gạch đá gì mình cũng nhận, nhưng mà nhớ là comment bằng tiếng Việt có dấu nha :3

Có chút hứng thú với việc edit đam nên cũng làm thử, nhưng mà cũng chỉ là ngẫu hứng làm chơi thôi, và đương nhiên mấy bộ mình edit hoàn toàn không có sự đồng ý của tác giả, nên các bạn vui lòng KHÔNG ĐEM BẤT CỨ THỨ GÌ TRONG NÀY RA NGOÀI  nha ^.^. À, với lại, mình hoàn toàn không biết một chữ tiếng Trung nào hết =))), nên mấy bộ mình edit ko đảm bảo sẽ đúng 100% nội dung đâu nha.

Chào mừng các bạn đã đến với nhà của mình ❤

[Longfic][Woogyu] Boy next door – Chap 20 (End part 1)

Chap 20: Quyết định

.

Seoul đã vào đông được 2 tuần rồi. Không khí ảm đạm bao trùm hết mọi ngóc ngách của thành phố hoa lệ này, những con đường thường ngày luôn đông đúc, tràn đầy tiếng nói cười thì nay chỉ còn lại không khí lạnh lẽo khi mọi người vội vàng lướt qua nhau.

Bầu trời hôm nay đặc biệt tối, những đám mây đen kéo đến dày đặc che kín cả một vùng trời. Những cơn gió cũng đặc biệt lạnh lẽo hơn, khiến những cành cây trụi lá cũng phải nghiêng ngả.

Gió từng cơn mạnh bạo đập vào cửa sổ tạo ra những âm thanh chói tai. Sunggyu đang chuẩn bị thiếp đi trên sô pha cũng vì tiếng động đó mà giật mình tỉnh giấc. Namu nằm trong lòng anh từ dường như cũng bị âm thanh đó quấy rầy, khó chịu cụp tai xuống, chui rúc trong lồng ngực Sunggyu tiếp tục đánh giấc.

Sunggyu nhẹ nhàng đặt Namu xuống ghế, cầm điều khiển tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút rồi tiến về phía cửa sổ. Cửa sổ vừa mở ra, anh đã nghe được rõ ràng tiếng gió gào rít bên ngoài.

“Sao hôm nay gió lại lớn như vậy ?” – Anh lầm bầm rồi quay đầu lại nhìn đồng hồ treo trên tường, cây kim giờ đã ngay ngắn chỉ ở con số 2.

“Sao Woohyun còn chưa về nữa, chẳng phải chỉ là đi mua 1 chút đồ thôi sao ? Lúc ra ngoài cũng không có khoác áo nữa” – Sunggyu hơi cau mày khi nghĩ về người kia.

Anh vội đóng cửa sổ lại rồi cầm lấy chiếc áo khóac trên giá muốn đi tìm Woohyun. Nhưng vừa mặc áo vào thì cánh cửa cũng đột nhiên bật mở, Woohyun có vẻ mệt mỏi chống tay vào thành cửa thở dốc.

“Hyun, sao em… mặt em làm sao vậy ?!” – Còn chưa kịp hỏi vì sao cậu lại về trễ thì Sunggyu đã bị mấy vết bầm tím đỏ trên mắt, trên má của cậu làm cho giật mình.

Anh chạy phắt đến cạnh Woohyun, cầm mấy túi đồ trên tay cậu để sang một bên rồi kéo cậu đến sô pha, đè người ngồi xuống.

“Ngồi yên đấy cho anh, cấm nhúc nhích” – Woohyun còn chưa kịp phản ứng thì Sunggyu đã trừng mắt lên nhìn cậu rồi lại vội vội vàng vàng chạy vào phòng.

Woohyun ngồi đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn theo anh, sau đó lại đưa hai tay mình lên nhìn một chút, thấy mấy vết xanh xanh đỏ đỏ chi chít, còn có một vết thương đang rỉ máu thì không khỏi thở dài một cái. Bây giờ thì hay rồi, nhất định Sunggyu sẽ lo lắng đến chết mất, phải nói làm sao mới lừa được anh ấy đây ?

Cũng không để cậu kịp suy nghĩ cách để lừa anh thì Sunggyu đã lại xuất hiện cùng với hộp sơ cứu trên tay. Anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, trước tiên đem cả người cậu xem qua một lượt, sau đó lấy thuốc sát trùng rửa sạch cái vết thương còn đang rỉ máu kia rồi cẩn thận băng lại. Tiếp theo lại lấy ra một tuýp thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên mấy vết bầm trên tay.

“Đưa mặt xuống đây” – Sau khi xong chuyện với hai cánh tay của cậu rồi anh mới ngẩng lên, Woohyun giống như một chú cún con ngoan ngoãn làm theo lời của anh, không dám hó hé dù chỉ một tiếng.

Sunggyu đưa tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt cậu, khi vừa chạm vào vết thương thì Woohyun khẽ nhăn mặt một cái nên anh lại tận lực kìm chế lực đạo.

“Được rồi, bây giờ cho em 1 phút để nói” – Đem cả người cậu bôi thuốc hết một lượt, nhìn lướt qua một hồi, chắc chắn không còn vết thương nào nữa thì Sunggyu mới để hộp sơ cứu sang một bên, ngồi xuống chỗ trống cạnh cậu, vẻ lo lắng từ nãy đến giờ vẫn chưa hề tan biến mà chỉ có mỗi lúc một rõ hơn, cất giọng tra hỏi cậu.

“Ừm…cũng không có gì nghiêm trọng…lúc nãy, trên đường về nhà thì em gặp một đám người đang trêu chọc một cô gái ở trong góc hẻm…nhịn không được chạy qua ra tay nghĩa hiệp một chút…kết quả là bị đánh cho một trận…” – Woohyun thật khó khăn mới nghĩ ra được một câu chuyện nghe cũng có vẻ hợp lý, hai mắt cũng đầy tự tin mà nhìn thẳng vào đôi mắt tỏ vẻ nghi ngờ kia của Sunggyu.

Vốn dĩ cậu cũng không có nói dối, cậu thật sự là bị một nhóm đầu gấu to con dồn vào một con hẻm cụt mà đánh đến không thở ra hơi, thế nhưng cái chuyện cứu người thì không hề có, cậu cũng chẳng quen biết mấy người đó, cũng chẳng hiểu sao họ thấy mình liền đánh tới tấp. Cậu không dám nói với Sunggyu một phần vì sợ anh lo lắng, một phần vì cậu có cảm giác mình không nên nói với anh, cũng không biết vì sao, nhưng linh cảm của cậu mách bảo như vậy.

“Tưởng mình là anh hùng đường phố sao, hại anh lo chết mất. Không thèm quan tâm đến em nữa” – Cuối cùng Sunggyu vẫn là bị cái bộ mặt hết sức đáng tin cậy kia lừa, lo lắng qua đi thì trong lòng lại nhen nhóm một chút giận dữ, nhịn không được đưa tay ấn một cái vào vết bầm bên má cậu khiến Woohyun la oai oái lên.

“Đau mà, sao anh càng ngày càng dữ vậy ?” – Woohyun nhăn nhó mặt mày bắt lấy cái ngón tay đanh đá kia đưa vào miệng cắn một cái, Sunggyu liền híp mắt lườm cậu: “Còn chẳng phải tại em sao ?”

“Được rồi, tất cả đều là tại em, em xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn một chút” – Cậu thấy anh sắp giận thật rồi nên liền nhào qua dang tay ôm người vào lòng, mỉm cười cầu hòa nhỏ giọng thì thầm vào tai anh.

“Thằng ngốc này, có biết lúc nãy nhìn thấy em như vậy anh sợ lắm không hả ?” – Sunggyu cứ tưởng như sẽ nổi giận thì lúc này hai mắt lại đỏ lên làm Woohyun luống cuống hết cả tay chân. Cậu còn chưa kịp nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì anh đã đẩy cậu nằm dài xuống, tiến đến cướp lấy hai cánh môi kia. Vì cảm nhận được sự run rẩy trên môi anh nên Woohyun chỉ nằm yên mặc cho anh mút mát môi mình, hai bàn tay ấm nóng thì nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh để trấn an người trong lòng.

Sunggyu lúc này trong đầu là một mớ hỗn độn, còn trong lồng ngực chính là những thức cảm xúc không tên khiến anh cảm thấy cồn cào khó chịu nên chỉ có thể dùng đôi môi của Woohyun để khiến mình bình tĩnh hơn một chút. Anh không biết cảm giác này là gì, nhưng anh linh cảm được ,chuyện này có liên quan đến bố mình, và anh còn có dự cảm xấu về tương lai của cả hai bọn họ.

Cơn gió lạnh lùng buốt giá ngoài kia, có thể nào ngừng thổi ?


Những ngày sau đó, dù Woohyun đã lận lực che giấu, nhưng Sunggyu vẫn có thể phát hiện ra những vết thương khác trên người cậu. Tất cả những sự chịu đựng cuối cùng cũng bị đẩy lên đỉnh điểm, anh tức giận cầm điện thoại lên gọi cho người đàn ông kia.

“Sao? Suy nghĩ kĩ rồi?” – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khô khan mang theo một chút tự mãn khiến hai nắm tay Sunggyu trong vô thức siết chặt lại.

“Tất cả là do ông làm sao ?” – Anh tận lực kìm chế cơn giận cùng sự khinh bỉ của mình để tỏ ra bình tĩnh.

“Đúng vậy, và nếu con không chịu quay về, thì ta sẽ còn nặng tay hơn nữa”

“Rốt cuộc ông muốn gì? Chẳng phải tôi với ông từ ngày mẹ mất đã chẳng còn liên quan gì đến nhau rồi sao ? Tại sao nhất định muốn tôi phải quay về ?”

“Giỏi lắm, nếu thật sự không còn liên quan với nhau thì mày cũng đừng bôi tro trát trấu lên cái nhà này bởi cái trò yêu đương đồng tính bệnh hoạn của mày” – Giọng của Kim Taehyun đã bắt đầu trở nên kích động, mà bên này hai nắm tay Sunggyu cũng đã siết chặt đến độ lộ ra từng đường gân.

“Chỉ cần tôi quay về, ông thực sự sẽ không động đến em ấy nữa ?” – Anh nhắm hai mắt lại, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình.

“Đúng, ta cũng không muốn làm khó dễ con, tất cả đều do con lựa chọn. Chỉ cần con quay về đây, ngoan ngoãn tiếp nhận cái ghế chủ tịch này, lấy một đứa con gái xinh xắn rồi yên ổn sống một cuộc đời như bao người bình thường, ta liền không làm khó dễ thằng nhóc kia”

“Ông hãy nhớ cho kỹ những lời mình nói” – Nói rồi không đợi người kia đáp lại anh đã ngắt máy.

Sunggyu thả phịch người xuống sô pha, mệt mỏi thở hắt ra một hơi, nơi đáy mắt lúc này là những khoảng không mờ mịt đen tối.


“Hyung! Sunggyu Hyung” – Sunggyu giật mình thoát khỏi thế giới riêng của mình, ngay khi hoàn hồn lại liền nhìn thấy gương mặt của Sungjong phóng đại trước mắt mình.

“Jongie, sao vậy?”

“Anh làm cái gì mà cả ngày hôm nay cứ như người cõi trên vậy, có chuyện gì sao ?” – Sungjong lo lắng hỏi, sau đó còn đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, thấy không có gì khác thường mới an tâm hơn một chút.

“Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ về bài luận tốt nghiệp thôi” – Sunggyu phì cười trước hành động đó của cậu nhóc, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi đứng dậy cùng cậu đi vào phòng nghỉ của nhân viên thay ra bộ đồng phục.

Hôm nay Woohyun có buổi họp nhóm khá quan trọng không thể đến quán nên lúc này chỉ có Sunggyu và Sungjong. Sau khi thu dọn một chút thì cả hai lại cùng bước ra ngoài, cánh cửa vừa mở ra thì không biết từ đâu xuất hiện một cậu thanh niên đang nhìn chằm chằm về phía này. Người đó thân hình cũng khá cao ráo, từ đầu đến chân là một mảng đen kịt, thế nhưng cũng không thể làm lu mờ đi gương mặt hết sức điển trai kia.

“Myung, sao anh lại đến đây ?” – Trong mắt Sungjong hiện lên nét bất ngờ cùng vui vẻ, vội chạy ào đến cạnh cậu thanh niên đó. Người kia từ lúc xuất hiện vẫn bảo trì vẻ lạnh lùng, thế nhưng vừa nhìn thấy Sungjong thì liền cười rộ lên để lộ cái má lúm đồng tiền cực kì hút mắt.

“Hôm nay xong việc sớm nên sang đón em…Bạn em sao ?” – Người tên Myung đó trong mắt chứa đầy cưng chiều mà xoa đầu Sungjong, lúc ngẩng mặt lên mới để ý thấy còn một người nữa.

“Là Sunggyu hyung mà em vẫn hay kể với anh đó. Hyung, đây là Myungsoo…bạn trai của em” – Khi hai chứ ‘bạn trai’ vụt ra khỏi miệng, hai gò má bầu bĩnh của cậu nhóc khẽ ửng đỏ lên khiến Sunggyu phì cười.

“Thì ra là Sunggyu-ssi, tôi đã nghe Sungjong kể nhiều về anh rồi, cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ Jongie” – Myungsoo mỉm cười nhìn Sunggyu, sau đó đưa tay về phía trước.

“Không cần khách sáo, tôi cũng xem nó như em của mình mà. Mà Jongie cũng không có nói qua với tôi nó lại có người yêu đẹp trai như vậy, rất vui được gặp cậu” – Sunggyu cũng đưa tay bắt lấy tay người kia.

Thế là cả ba đi cùng nhau, vừa đi vừa tán gẫu. Nhìn cặp đôi bên cạnh ngọt ngọt ngào ngào với nhau mà Sunggyu chợt cảm thấy có chút vị đăng đắng nơi đầu môi. Anh và Woohyun, rồi sẽ đi về đâu?


 Ngoài trời, những bông tuyết nhẹ nhàng chao đảo trên không trung rồi lại không tiếng động đáp xuống nền đất, sau đó lại tan ra, biến mất như chưa từng tồn tại. Ánh mắt của Sunggyu dõi theo những bông tuyết trắng tinh, trong đầu lúc này là một khoảng không mênh mông vô định. Những lời nói của Kim Taehyun liên tục văng vẳng trong đầu anh, kèm theo đó là hình ảnh người con trai mà anh yêu thương với những vết trầy xước, tím bầm lớn nhỏ khác nhau, cứ nghĩ đến là tim lại nhói lên từng hồi. Tách cà phê trong tay không biết từ lúc nào đã trở nên nguội lạnh, đưa lên môi nhấp một ngụm, vị đắng nghét cùng với lạnh lẽo khiến anh lại ảo não thở hắt ra một hơi. Namu trên đùi anh có lẽ biết được cậu chủ của mình đang có tâm sự cho nên rất ngoan ngoãn mà nằm im không hề cựa quậy.

“Làm sao lại thở dài ?” – Vẫn còn thả hồn vào khung cảnh trắng xóa ngoài đường phố thì chợt từ phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc, tiếp theo sau đó, cả người Sunggyu cũng được bao bọc bởi mùi hương đầy nam tính từ người kia.

Woohyun vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Sunggyu đang ngồi ngoài ban công, tay thì đang cầm tách cà phê, cũng không biết đang nhìn cái gì ngoài cửa sổ mà xuất thần đến độ cậu đi vào cũng không nhận ra, trên đùi la Namu đang ngủ như một đứa trẻ ngoan, hai khóe môi cũng không nhịn được mà kéo lên trước mỹ cảnh trước mắt này, sau đó cầm lấy áo khoác của mình tiến lên khoác vào cho anh.

“Không có gì, chỉ là lo lắng về đồ án tốt nghiệp thôi” – Sunggyu mỉm cười nắm lấy bàn tay đang choàng qua cổ mình của cậu, có chút lơ đãng nghịch nghịch mấy ngón tay.

“Cũng không cần phải ra đây chứ, trời đang lạnh như vậy, anh lại còn không chịu khoác thêm áo, nghĩ mình là mình đồng da sắt sao?” – Woohyun bắt lấy mấy ngón tay lạnh ngắt đang nghịch tay của mình, dùng hai tay ủ lấy hai tay của anh, vừa cọ xát để giúp nó ấm lên vừa mở miệng cằn nhằn.

Sunggyu cũng không đáp lại, mà chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt của cậu đang chuyên tâm làm ấm cho mình, đôi môi vẽ nên nụ cười nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên nét chua xót. Con người trước mặt này, ôn nhu như vậy, ấm áp như vậy, còn yêu anh nhiều như vậy, anh thật sự có thể rời xa cậu sao ? Càng nghĩ, hai cánh mũi lại càng cảm thấy xót, anh phải làm sao mới đúng đây ?

“Cà phê cũng nguội rồi, vào nhà thôi, em làm cho anh một chút socola nóng” – Sau khi cảm thấy hai lòng bàn tay của Sunggyu đã ấm lên đôi chút, cậu mới đứng dậy, chìa một tay ra trước mặt anh, tươi cười đầy dịu dàng hỏi.

Sunggyu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt chứa đựng vô vàn yêu thương của cậu lại bất giác muốn bật khóc. Khó khăn kìm nén cảm xúc của chính mình, anh cũng cười đáp lại rồi đặt tay mình lên bàn tay to lớn của cậu, để cậu kéo vào trong, đáy mắt lại bắt đầu ánh sự khổ sở.

 ————————————————

 Woohyun bước ra từ siêu thị, hai tay là những túi to túi nhỏ toàn đồ ăn, trên miệng là nụ cười đầy hạnh phúc khi nghĩ đến có người nào đó nhất định đang nằm dài trên sô pha trưng ra bộ mặt đau khổ vì đói bụng. Vốn dĩ đã hứa với Sunggyu trưa nay sẽ làm cơm cho anh nhưng gì giáo sư có việc cần nhờ nên cậu bị kẹt ở trường thêm hai tiếng đồng hồ, trời lúc này cũng đã xế chiều rồi. Cậu có nhắn tin báo với Sunggyu, nhưng anh lại không hồi âm nên cậu nghĩ có lẽ anh lại giận mất rồi, cho nên vừa ra khỏi trường liền đi đến siêu thị mua thật nhiều thức ăn, chuẩn bị dỗ dành anh chàng người yêu của mình.

Cửa thang máy vừa mở ra, Woohyun liền có chút bất ngờ khi thấy cánh cửa nhà của Sunggyu hơi hé ra. Ai cũng biết rõ Sunggyu là người rất kĩ tính, cho nên dù anh có ở nhà thì cũng không bao giờ có chuyện để cửa hớ hênh như thế. Những bất an chất chứa bấy lâu trong lòng nay lại được dịp mạnh mẽ trỗi dậy, Woohyun chậm rãi tiến đến, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra, nhưng ngay sau đó cậu đã phải hối hận với hành động đó của mình.

Ngay phía sau cánh cửa chính là hình ảnh Sunggyu cùng với một người con trai lạ mặt nào đó đang bận rộn đắm chìm trong một nụ hôn đầy nóng bỏng. Bàn tay của người đó luồn vào trong áo anh, vuốt ve vòng eo nhạy cảm khiến Sunggyu không ngăn được phát ra những tiếng rên đầy mị lực.

Woohyun có thể cảm nhận được cả thân thể của mình đang run lên, hai túi đồ trên tay cũng không khống chế được mà rơi phịch xuống đất tạo ra tiếng động khá lớn phá vỡ không gian riêng tư của hai người kia.

Cậu trai kia liếc nhìn cậu một cái, sau đó cũng không có giật mình hay vội vã rời ra mà chỉ mút nhẹ cánh môi Sunggyu một cái rồi mới đánh mắt ra hiệu cho anh, Sunggyu gật đầu với cậu ta một cái, sau đó cậu ta liền tiến vào trong phòng của anh, để lại anh và cậu cùng với không khí đầy gượng gạo.

“Hyung…” – Sau một hồi im lặng, cuối cùng Woohyun cũng thu hết dũng khí mà gọi anh

“Em cũng thấy rồi đó, tôi có người mới rồi, nên chúng ta chia tay đi” – Còn chưa kịp nói tiếp thì Sunggyu đã lạnh lùng ngắt lời cậu.

Woohyun rõ ràng giật mình vì lời nói đó của anh. Những sợi dây thần kinh trên da mặt cậu lúc này như bị tê liệt, cậu không biết mình phải phản ứng như thế nào mới phải. Thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm một tia sáng nào đó cho cậu biết rằng anh chỉ là đang đùa mà thôi, nhưng những gì cậu thấy được chỉ là sự lạnh lẽo đến cùng cực, những ấm áp, những yêu thương kia như chưa từng tồn tại, hay vốn dĩ cả khoảng thời gian qua cũng chỉ là ảo ảnh thoáng qua mà thôi.

“Nhưng mà… tại sao chứ ? Em đã làm gì sai sao ? Hyung ? Anh nói đi, em nhất định sẽ sửa mà” – Giọng Woohyun bắt đầu trở nên run rẩy, hai hốc mắt cũng đỏ bừng cả lên. Cậu nắm lấy cánh tay anh, cũng không cần biết bộ dạng của mình lúc này có bao nhiêu thảm hại, cậu chỉ biết là, cậu không thể để mất người này được, cậu nhất định phải giữ anh lại.

“Chẳng có lý do gì cả, tôi chán cậu rồi, cho nên muốn tìm cảm giác mới thôi, không lẽ cậu thật sự muốn tôi cả đời này chỉ ở cạnh cậu ?” – Sunggyu cười khẩy một tiếng đáp lại. Woohyun sững người ra nhìn anh, tất cả những lời muốn nói đều bị nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

“Gyu, đi thôi” – Cậu còn chưa kịp mở miệng thì cánh cửa phòng anh lại một lần nữa mở ra, người con trai kia hai tay kéo tay hai túi hành lý lớn của anh, ánh mắt thúc giục anh rời khỏi.

“Căn phòng này tôi đã trả lại rồi, nên cậu cũng đừng ở đây quá lâu” – Sunggyu gật đầu rồi đi theo phía sau người kia, khi đi ngang qua Woohyun mới nhỏ giọng để lại một câu rồi cứ thế mà bước đi.

Tiếng cánh cửa lạnh lùng sập lại khiến Woohyun hoàn toàn sụp đổ. Cậu ngồi sụp xuống sàn, đầu óc quay cuồng, tất cả mọi thứ vừa diễn ra giống như là một giấc mơ, một cơn ác mộng đáng sợ. Rõ ràng cậu và anh ngày hôm qua mới còn cùng rúc vào tấm chăn bông, vừa nhâm nhi tách cà phê nóng vừa ngắm những bông tuyết rơi, vậy mà tại sao hôm nay tất cả mọi thứ lại trở nên như vậy. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai ? Cậu đã làm gì, để anh có thể tàn nhẫn bỏ rơi mình như thế ?

“Tại sao hả Kim Sunggyu ? Tại sao anh lại làm như vậy với em ?” – Woohyun thều thào bởi chất giọng từ lúc nào đã trở nên khản đặc, hai bên gò má đã sớm ướt đẫm nước, tay bấu chặt vào phía ngực trái, nơi con tim của cậu đang nhói đau như bị ai đó bóp chặt.


Sunggyu cùng người còn trai kia bước vào thang máy cũng không xuống ngay tầng trệt mà dừng lại ở tầng 3. Anh ra hiệu cho cậu đợi mình rồi bước ra, tiến đến nhà của thím Jung nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Được một lúc thì thím Jung bước ra, nhìn thấy Sunggyu thì liền xoay vào trong bế Namu ra cho anh.

“Bé con, anh xin lỗi, không thể mang em theo, nhưng anh tin chắc Woohyun sẽ chăm sóc cho em tốt hơn anh, hãy thay anh trông chừng nhóc đó nhé, được không ?” – Sunggyu nhận lấy Namu từ tay thím Jung, siết chặt lấy cún con thì thầm vào tai nó, cũng không cần biết Namu có nghe hiểu hay không, anh cứ thế đem hết nỗi lòng mình gửi gắm cho nhóc con.

“Thím Jung, con còn có việc, chỉ là muốn nhìn Namu một chút thôi, làm phiền thím quá” – Sau một hồi vuốt ve đầy lưu luyến, cuối cùng Sunggyu cũng đưa lại Namu cho thím Jung. Bà cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ cười xòa bảo không phiền rồi lại hàn huyên với anh đôi ba câu rồi mới vào nhà.

Sunggyu quay trở ra thang máy, cùng với người kia đi xuống. Khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại, anh khẽ thở hắt ra một hơi, cả cơ thể căng cứng từ nãy đến giờ mới có dịp được thả lỏng liền không giấu nổi mà run lên bần bật. Hai hốc mắt anh nhanh chóng nóng bừng lên, cái mũi cũng cay cay, vị trí nơi trái tim như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên, thế nhưng lại tuyệt nhiên không thể rơi bất kì giọt nước mắt nào.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ quay mặt đi chỗ khác” – Người con trai bên cạnh nhìn thấy anh như vậy thì nhàn nhạt cất lời, khác hẳn với cử chỉ yêu thương lúc nãy.

Sunggyu nghe câu nói đó thì khẽ giật mình một chút, anh ngẩng lên đầy ngạc nhiên nhìn cậu, thế nhưng sau đó chỉ lắc đầu rồi cười khổ một cái. Vốn dĩ, chỉ có trước mặt một người anh mới có thể vô tư mà khóc thật to, khóc hết những nỗi lo âu, những nỗi đau, những nỗi ấm ức, vì anh biết, tất cả tình yêu, sự quan tâm, suy nghĩ của người đó đều đặt trên người anh, và cậu là người anh có thể hoàn toàn tin tưởng mà thả lỏng cảnh giác, trút xuống vỏ bọc kiên cường của mình. Thế nhưng, có lẽ, từ hôm nay trở đi, anh sẽ không còn có thể khóc như một đứa trẻ nữa, vì cuộc đời của anh và cậu, ngay từ lúc này có lẽ sẽ không còn liên quan đến nhau. Đó rõ ràng là quyết định của anh, thế nhưng, sao lại cảm thấy đau như thế này ? Anh thật sự có thể rời xa cậu hay sao ? Anh có thể quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ cùng cậu tạo nên hay sao ?  Anh thật sự, có thể quay về những ngày tháng trước khi cậu xuất hiện hay sao ? Anh thật sự, có thể quên đi người con trai đó sao ?

“Tôi đưa anh về” – Thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra, người kia kéo theo mấy túi hành lý của Sunggyu tiến về phía trước.

“Không cần đâu, cậu về đi, tôi tự lo được rồi. Cảm ơn cậu, Myungsoo-ssi” – Sunggyu nhanh chóng níu cậu lại, không muốn làm phiền cậu thêm nữa.

“Không được, Sungjong bảo tôi phải đưa anh về tận nhà, nếu không em ấy sẽ càm ràm tôi đến chết mất” – Myungsoo cũng không dừng lại mà cứ tiếp tục tiến về phía trước, sau đó đem hành lý của anh chất lên sau xe.

Sunggyu không thể làm gì khác hơn là thuận theo cậu. Ngồi trên xe, nhìn ra con đường đã bị tuyết phủ một tầng dày ngoài cửa sổ, Sunggyu cảm thấy thật mệt mỏi, mà ngày hôm nay cũng thật dài.

End part 1.


Vậy là phần 1 của Boy next door đã kết thúc rồi mọi người ơi, đầu tiên mình xin gửi lời xin lỗi tới mọi người vì những lần thất hẹn, ngâm fic để mọi người phải chờ lâu.
Mình mong sẽ nhận được những ý kiến góp ý của mọi người để phần tiếp theo sẽ được hoàn thiện hơn, có lẽ từ đây đến lúc ra phần 2 của BND còn rất lâu nữa, đến chính mình còn không biết là khi nào, nhưng mình chắc chắn sẽ không bỏ fic, nên mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục đón đọc nhé ~
Sắp tới nếu có thời gian rảnh mình sẽ viết mấy oneshot nhỏ nhỏ xem như bù đắp cho mọi người nha ~, yêu mọi người nhiều ❤

[Longfic][Woogyu] Boy next door – Chap 19

Chap 19: Biến cố

.

“Em đến trễ 10 phút đấy công chúa của mẹ” – Mirae vừa bước vào quán cà phê thì người đàn ông ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa ra vào đã vui vẻ nhếch một bên khóe miệng vẫy tay chào cô.

“Có điều tra được cái gì hay không ?” – Mirae cũng không định đáp lại lời chào hỏi của người đó mà thẳng thừng đi vào vấn đề. Người đối diện dường như đã quá quen với thái độ này của cô nên cũng không nói gì mà chỉ nhướng một bên mày rồi lấy ra một xấp ảnh đặt lên bàn.Read More »

Tuổi 17 và những lựa chọn

Tuổi 17, cái tuổi hòa trộn giữa những ngây ngô tinh nghịch, vô tư của tuổi áo trắng trong những niềm vui nơi trường lớp, dưới những tán cây với mấy đứa bạn thân và những đắn đo suy tư trước ngưỡng cửa cuộc đời. 

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là một con người có nhiều nỗi sợ hãi. Khi đứng giữa một đám đông, tôi muốn được mọi người chú ý, nhưng lại sợ sệt không dám đến gần bất kì ai. Khi đối diện với những ý kiến trái chiều, những bất đồng quan điểm, tôi muốn phản bác, nhưng lại không dám lên tiếng. Cho đến khi đứng trước tương lai của mình, tôi cũng có đam mê, sở thích của riêng minh, nhưng tôi lại không dám chọn nó vì sợ mình sẽ không thành công.

Chính vì sợ, nên tôi đã tự mình rẽ sang một hướng đi khác. Những tưởng sẽ cứ chấp nhận như vậy mà tiến tới, thế nhưng đến tận năm cuối cùng này, sự liều lĩnh trong tôi lại bất chợt trỗi dậy, để tôi một lần nữa quay đầu lại, và đối diện với cánh cửa đó. Ừ thì tuổi trẻ mà, ngại gì mà không thử thách chính mình ? Đời người chỉ được sống một lần, mà tuổi trẻ thì cũng ngắn lắm, một khi qua đi sẽ không trở lại, nếu vì lo sợ mà không dám theo đuổi những gì mình thích thì chẳng phải đã phí hoài quãng thời gian tươi đẹp đó rồi sao ?

Thế nhưng, lúc lựa chọn thì quả quyết, liều lĩnh là vậy, đến lúc bắt đầu thực hiện nó thì lại thấy sao mà lung lay, sao mà lo sợ thế. Mỗi khi bạn bè hỏi về quyết định của mình thì đều mỉm cười và trả lời một cách chắc chắn, thế nhưng tối về, trong đầu đều bị xoay mòng bởi những câu hỏi “Liệu có thể làm được hay không ?”, “Nếu lỡ như thất bại thì phải làm sao ?”. Vì dẫu rằng đó là sở thích của mình, nhưng lại không chắc mình có thể làm tốt nó được hay không.

Sợ thì cũng sợ lắm chứ, lo thì cũng lo nhiều lắm chứ, nhưng đến lúc này rồi, có lo có sợ cũng chỉ làm mình thêm chùng bước thôi chứ đâu giúp ích được gì ? Mỗi ngày đều trôi qua với một vòng tuần hoàn như vậy, sợ hãi, rồi lại tự vực mình dậy, rồi lại băn khoăn, rồi lại tự mình lên quyết tâm. Dù trong lòng vẫn còn rất nhiều trắc trở, nhưng tôi biết rằng, lần này mình sẽ không chịu thua nỗi sợ của bản thân nữa. Tôi đã vì sợ hãi mà bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi, cho nên lần này, tôi muốn liều lĩnh vượt qua nó một lần. 

Một phần tư chặng đường đã trôi qua rồi, chẳng mấy chốc sẽ phải đối mặt với chính lựa chọn của mình, cho nên, không được từ bỏ đâu đấy.

Gửi đến tôi của ngày hôm nay, nhất định phải làm cho tôi của sau này phải tự hào về sự lựa chọn của ngày hôm nay.

327340743_2cdf869ca3_z

16.11.2016

Forever Monday Couple

Từ lúc biết tin anh rời chương trình, với tư cách là fan của RM em buồn 1 mà với tư cách fan của Monday Couple buồn đến tận 10. Bảy con người, cùng chạy với nhau suốt bao nhiêu năm tháng, vẽ nên viết bao nhiêu kỉ niệm xinh đẹp, ấy vậy mà sắp tới sẽ lại trống vắng mất một người.

Lúc trước em cũng từng rất thích Family Outing, nhưng vì chỉ là sau này xem lại, chứ không gắn bó theo từng tập nên cảm xúc không được nhiều như vậy. Nhưng RM lại khác, em luôn cẩn thận xong từng tập 1, không dám bỏ qua bất cứ tập nào, mà niềm vui nho nhỏ mỗi lúc xem chính là được thấy cả gia đình 7 người trêu nhau, và hơn hết, là nhìn thấy 2 anh chị cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc ngọt ngào của Cặp đôi ngày thứ 2.

Hôm nay xem những đoạn preview tập cuối cùng của anh, xem đến đoạn anh đọc thư của chị mà em đã phải bật khóc. Đột nhiên cảm thấy buồn, cảm thấy hụt hẫng lắm, cho nên quyết định viết một cái gì đó để giải tỏa bớt những cảm xúc này.

Rồi những ngày sau, RM sẽ thiếu vắng đi một gương mặt bình yên, sẽ thiếu vắng đi một người năng lực đột xuất, thiếu đi một người bạn trai thứ hai của Song Jihyo. Nhưng dù có thế nào đi nữa, RM vẫn mãi mãi là một bức tranh gồm 7 mảnh ghép, và bức tranh ấy chỉ hoàn hảo khi đầy đủ cả 7 mảnh ghép đó.

Anh rời đi, có lẽ đã đắn đo rất nhiều, nên sẽ không ai trách anh đâu, mà fan cũng sẽ không bỏ rơi chương trình, chỉ là, như Jihyo nói, vị trí của anh sẽ luôn được để trống, vì không ai có thể thay thế được vị trí đó.

Cuối cùng, dù đôi lúc em cũng như bao nhiêu shipper khác, mong một ngày nhận được tin vui của cả hai, nhưng em biết, khó lắm phải không ? Chỉ là, dù cho sau này có ra sao đi nữa, thì với em, với tất cả những shipper, thì vào ngày thứ 2, Song Jihyo vĩnh viễn đều thuộc về Kang Gary. Monday Couple mãi mãi là bức tranh tình yêu đẹp nhất, cuốn tiểu thuyết ngọt ngào nhất trong lòng fan RM.

Running man forever 7102.
Monday couple forever.

runningmansmile4d

07.11.2016

Thông báo !!!

Mình xin lỗi mng vì chủ nhật tuần trước đã không post chap mới của BND *úp mặt vô tường tự kiểm điểm*

Vì hôm chủ nhật mình có 1 số chuyện làm tâm trạng ko đc tốt nên đầu óc trống rỗng chẳng viết lách được gì cả :,( thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều :,( *úp mặt vô tường tự kiểm điểm lần 2*

Vốn là mình định chủ nhật tuần này sẽ bù luôn 2 chap cơ mà laptop của mình lại tự dưng hư mất r mới chết chứ :,( cho nên hiện tại mình chỉ muốn thông báo là mình xin phép nợ 2 chap cuối của part 1 của BND, nhưng mà mng yên tâm là mình sẽ post trong tháng này, chỉ là mình ko dám hứa chắc là khi nào thôi, mong mọi người thông cảm và đừng giận mình nhé :,(

Và mình cũng tiết lộ trước luôn là sắp tới sau khi kết thúc part 1 của BND mình sẽ cho ra mắt 1 series oneshot nhỏ về AllGyu nhé 😉 yêu mng nhiều ❤

[Longfic][Woogyu] Boy next door – Chap 18

Chap 18: Bố

.

“Các người muốn gì ?” – Jieun vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì đã bị hai tên to con từ đâu xông tới giữ chặt hai tay cô kéo vào trong một con hẻm tối. Thay vì sợ hãi thì cô chỉ ngước mắt lên, không nóng không lạnh hỏi lại, nhưng hai tên kia cũng không có ý định nhiều lời với cô.Read More »